Tin Tức Cập Nhật :
Home » » Lưu Trọng Văn - Chuyện của một trung sĩ...

Lưu Trọng Văn - Chuyện của một trung sĩ...

Đăng bởi: Elvis Ất on Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017 | 09:58



Ông tới muộn. Nhưng chuyện đời của ông bên vại bia với mấy cậu từng là lính kể đến cuối thế kỉ này vẫn chả... muộn tẹo nào. 

Đầu tiên ông phải bị nghe đã.

Thằng Mậu cháu rể ông kể:

Bố em ở chiến trường miền Nam liên tục12 năm, ngày hòa bình, cụ được một người Sài Gòn cho cho cái ti vi của Nhật. Cụ từ chối vì cụ bảo ở miền Bắc xhcn thiếu gì tivi của Liên Xô của Cộng hòa dân chủ Đức cách mạng, tôi về tha hồ mà xem sướng mắt.

Khi cụ về, vẫn nhà tranh vách đất như xưa, cả làng chỉ có cái tivi đen trắng của ông chủ nhiệm hợp tác xã.

Cụ bảo với em: Bố bị lừa rồi con ơi!

Từ đó, cụ ra khỏi đảng.

Chuyện thằng Thử, đồng hương Hà Tĩnh với ông:

Trong làng em có cụ lão thành cách mạng, thằng con đi chiến trường sau hòa bình sống sót trở về mua được cái đài của Nhật.Cụ giận dữ bảo thằng con: Mày đem cái đài của bọn tư bản vứt đâu thì vứt tao không thèm nghe cái đài của bọn tư bản.

Ông tủm tỉm cười nghe chuyện, nhưng chưa chịu góp chuyện cho đến khi Toàn, một thượng tá mới về vườn kể chuyện của chính chú ấy tại chiến trường Campuchia.

Đơn vị người Hà Nội của tôi có 174 mống, còn đúng 7 mống. Trong đó có tôi và hai thằng nữa trong tổ ba người của tôi. Thằng H bị thương quá nặng, máu phun khắp người, thằng M thấy thế hoảng quá bỏ chạy. Tôi dí AK vào đầu thằng M và bảo: Mày không ở lại cùng tao cõng thằng H thì tao bắn. Thế là tôi và thằng M thay nhau cõng thằng H về trạm phẫu. Đấy, ba trong bảy thằng người Hà Nội còn sống để trở về như thế đấy.

Thỉnh thoảng ba thằng vẫn ngồi vỉa hè uống bia. M luôn bảo: Không sợ chết đéo phải là thằng lính!
Ông kể.

Quảng Trị,Thành cổ 81 ngày đêm. Anh Trung, đại đội trưởng của tớ bị thương vì một trận pháo đêm. Tớ lúc ấy ở kế bên. Chả biết anh Trung bị thương ở đâu, hơn nữa cũng không có đồ băng bó, cứ thế tớ cõng anh Trung về trạm phẫu của trung đoàn. Được năm trăm mét thì tớ không thấy nhịp thở của anh Trung sau lưng tớ nữa. Tớ đặt anh Trung xuống. Soi đèn pin thì thật khủng khiếp cái quần của anh ấy bị toác ra, cả bộ hạ của anh ấy văng đi đâu mất.

Tớ ra quân cấp bậc trung sĩ. Lúc ở lính sốt rét triền miên, về lấy vợ, tịt. Tớ bảo, em đi lấy thằng khác đi, anh tịt rồi. Vợ tớ khóc, không chịu. 

Tớ tới Bệnh viện quân đội để tính xin phụ cấp thương binh cho vợ tớ bớt cực. Hai anh em bác sĩ quân y tên là Vẻ với Vang khám cho tớ, bảo tớ: Đồng chí chỉ bị sốt rét, không có vết thương trầm trọng, không đủ tiêu chuẩn thương binh. Tớ nhủ thầm, đéo mẹ, bố mày không thể có con cho vợ bố mày vui được làm mẹ,thì có vết thương nào của thằng đàn ông sánh bằng ?

Đâu chỉ mình tớ. Một cậu cũng ở chiến trường Quảng Trị với tớ cũng đến khám thương. Hai anh em bác sĩ Vẻ và Vang ấy bảo: Đồng chí bị thương tật gì đâu,chúng tôi thấy cả người đồng chí lành lặn lắm. Cậu ấy mới lấy tay móc một con mắt của cậu ấy ra đặt xuống bàn.

Con mắt giả.

Ông bảo, đời lính là thế.

Dù sao sống vẫn là nhất trần đời rồi. Rồi ông quay qua thằng Mậu, cháu rể của ông, ông nói:
Bố mày bỏ đảng, còn tao, tao không vào. Vì sao ư?

Thôi đó là một câu chuyện dài khác.Có điều có người trong nhà tao biết tao vào sống ra chết mà không đảng viên tỏ ra tức giận: Thế chú hy sinh như vậy thì được cái gì nào?

Mẹ kiếp, tao mới quát lên:

Thằng lính đánh nhau đâu để được vào đảng?

Chú ăn nói như phản động!

Hê hê, ông cựu trung sĩ già tuổi tròn 70 cười đến hồn nhiên.

Ông rót những cốc bia đầy rồi bảo gã, Mậu, Thử, Toàn nâng cốc lên:

Uống nhá!

Đại đội trưởng Trung của tớ có lần giữa cái nắng nóng kinh khủng ở Thành cổ Quảng trị bảo với tớ rằng: Tao thèm một cốc bia hơi Hà Nội quá mày ơi!

Lưu Trọng Văn

(FB Lưu Trọng Văn)

Tiến Bộ - Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả có thể gây ra những tranh luận đa chiều và trái chiều Tiến Bộ mong nhận được ý kiến phản hồi và phản biện của độc giả
Chia sẽ bài này :

Đăng nhận xét

 
Top ↑ Copyright © 2016. Tiến Bộ - All Rights Reserved
Back To Top ↑