Tin Tức Cập Nhật :
Home » » Truyện ngắn Vũ Thư Hiên - Người cùng một bọc...

Truyện ngắn Vũ Thư Hiên - Người cùng một bọc...

Đăng bởi: Elvis Ất on Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017 | 21:16


Nhà văn Vũ Thư Hiên giới thiệu: Một truyện ngắn dang dở viết từ nhiều năm trước. Nó không có đoạn kết ưng ý. Thôi thì cứ đánh bạo đưa lên, biết đâu lại chẳng được các bạn giúp cho nó hoàn thành.

Cảnh sát Dubai phát hiện những người hành nghề ăn xin trên đường phố ở đây có cả du khách ngoại quốc

1

Từ trong tấm chăn rách màu cứt ngựa ló ra một mớ tóc rũ rượi:

- Này này, xin lỗi nhá… ông là người Việt hở? 

Cái mà tôi thấy là một nửa gương mặt châu Á đen xạm. 

Ngạc nhiên một giây, nhưng tôi gật.

Gã cười, phô hàm răng cải mả:

- Nhìn ông, tôi đoán thôi, thế chó nào lại trúng phóc, hích hích….

Bên gã là mấy thân hình co quắp bất động, chăn trùm kín, và những vỏ chai đủ loại. Nghe nói đêm đến có xe nhà nước đi thu nhặt đám vô gia cư (người Pháp gọi là clochard), mang họ về những trạm xá có chăn đệm, có súp nóng, có phòng tắm đàng hoàng, nhưng sáng ngày ra là họ lại bỏ đi. Cuộc sống lang thang ắt có cái cuốn hút chỉ có họ hiểu.

Mấy năm trước, metro nào cũng có ghế băng cho khách đợi tàu. Sau thấy các clochard dùng chúng làm giường, người ta liền thay bằng ghế tựa, đặt xa nhau. Các clochard bèn lăn ra sàn xi măng, càng tiện. 

- Sao, hừm… lại ở đây?

Gã chưa đủ già để gọi bằng ông, cũng không còn quá trẻ để gọi bằng anh. Mà gọi “anh” trong bối cảnh này xem ra có nhiều phần bất nhã. 

Gã quan sát tôi rồi đáp, giọng chiếu cố, có pha chút kiêu hãnh:

- Ờ… ở đây. Thì đã sao?

Tôi đỏ mặt, tôi ấp úng. 

- Là hỏi vậy thôi, tôi xin lỗi… 

Tôi đã gặp các clochard nhiều gốc gác khác nhau, nhưng clochard Việt thì chưa thấy. Cũng như thế, trong bộ lạc gái đứng đường đủ mọi quốc tịch không có mặt Việt nào. Gái Trung Quốc thì đầy – đông nhất là ở quận 11, từ metro Colonel Fabien xuống tới Belleville. 

- Không sao – gã nhếch mép. 

Tôi chống chế: 

- Quả thật… hừm, tôi có chút ngỡ ngàng. 

Gã gã ngồi hẳn dậy, cái chăn tụt xuống đùi -một thân hình gày trong bộ quần áo lụng thụng lâu ngày không giặt.

Tôi dợm chân đi. Đứng lại với gã, tôi lỡ hai chuyến tàu. 

Vừa đi được vài bước, tôi nghe gã gọi giật:

- Này, ông đồng bào ơi…

Tôi dừng, ngoảnh lại.

- Ông… hề hề, ông đồng bào ơi!

- ???

- Gặp được người mình, tôi vui lắm.

- Tôi cũng thế – tôi lúng búng.

- Người cùng một bọc mà, - gã vui vẻ nói - chả mấy khi… 

Như một người thuần Việt, tôi cười khi không biết nói gì.

- Này, ông đồng bào ạ - gã nói, lần này bằng giọng thân mật – Nói thế này khí không phải, ông nghĩ thế nào, nhân dịp này ta có nên trò chuyện với nhau nhiều hơn không nhỉ?

Trò chuyện? Tôi ngẩn người, không hiểu gã muốn gì.

- Sao lại không? Tôi có thể nán lại một lát mà – trong lúng túng, tôi vào giọng với gã - Tôi chẳng có việc gì vội.

Gã ngần ngừ. Rồi bảo:

- Ý tôi muốn nói… hề hề, ông đồng bào ạ…

- Sao cơ?

- Thế này, liệu nhân dịp ta gặp nhau ông đồng bào có thể thết tôi một bữa không? 

Ra vậy. Chẳng có gì khó. Tôi thò tay vào túi. 

- Không, không, tôi không xin tiền – gã quầy quậy lắc - Tôi không phải ăn mày.

Có đáng gì một bữa ăn cơ chứ, với một con người tội nghiệp, mình lại là tỷ phú thời gian: 

- Cũng được, vậy ta ăn gì nào? Âu hay Á?

Gã cười toác:

- Gì chả được. Tôi không kén.

Tôi cười theo, tôi gật, một lần nữa.

Gã rũ chăn, đứng dậy, xốc lên vai cái túi vải to bằng cái va li, rảo bước theo tôi.

2

Ông chủ quán bít tết Arhentina nổi tiếng trên đường Oberkampf mở to mắt nhìn tôi. Không phải, là ông nhìn người đi cùng tôi. Chắc hẳn ông ngạc nhiên thấy người khách quen của mình dắt theo một clochard. 

Quán vắng. Mấy người khách cuối cùng đã lác đác dời đi.

Tôi chọn bàn sát vách hậu, dưới đầu lâu một con bò không chắc có phải đến từ Arhentina, với cặp sừng đen nguyên vẹn.

- Hai suất – tôi nói.

Ông chủ hỏi theo lệ:

- Tái, chín vừa hay chín kỹ?

- Tái – tôi nói.

- Tôi cũng tái – gã nói theo.

- Ông vẫn 250 gam, như mọi khi? Còn ông bạn?

Không đợi tôi trả lời, gã nói:

- 350 gam.

- Còn rượu? – ông chủ hỏi tôi – Vẫn Côtes du Rhône chứ, thưa ông? 

Gã liếc nhanh lũ chai trên quầy, gọi thay tôi:

- Saint Émillion Grand Cru!

Gã nháy mắt:

- Với bít tết ngon, có nó mới xứng, phải không ông? 

- Tốt thôi.

Tôi không khi nào gọi Saint Émillion Grand Cru ở nhà hàng. Giá của nó phải tăng gấp ba, nếu không gấp bốn, so với giá siêu thị. Ở quán nhỏ này cũng không rẻ. Hoá ra gã là dân sành rượu. 

- Mấy khi - gã nói – Có phải không ạ?

May, trong túi tôi đủ tiền. 

Gã không tâm sự. Gã ăn say sưa. Gã uống say sưa. Thỉnh thoảng gã ngừng, lờ đờ nhìn tôi, ợ một tiếng khoái trá.

Trong bữa ăn tôi có thời gian quan sát kỹ ông bạn bất ngờ. Gã có gương mặt của người khôn ngoan bởi cặp mắt sáng, cái nhìn hoạt, nói tóm lại, không phải người đần độn. Phải cái trán ngắn và môi mỏng phá tướng. 

Ăn xong, gã từ tốn chùi mép như một quý ông. 

- Giờ ta về, hả?

- Về thôi. Khuya rồi. 

- Đêm nay tôi ngủ nhà ông nhá? – ở cửa quán, gã dừng lại, nhìn tôi. Cái nhìn không hỏi. Nó khẳng định – Ông ở một mình mà.

Làm sao gã biết tôi ở một mình?

- Khiếu quan sát của tôi. Người có đàn bà trong nhà không bao giờ mất hai khuy áo mà không đính lại. Tôi không làm phiền ông đâu. Tôi không ngáy. Đặt mình là ngủ như chết.

Tôi nghĩ tôi đã làm xong việc không thể đừng trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ và kỳ quặc. 

- Nhà tôi chật, không tiện – tôi kiếm cớ thoái thác.

- Tôi không cần giường. Một chỗ trống trên sàn là xong. Cũng không cần chăn. Chăn ở trong này rồi 
– gã vỗ bèn bẹt vào cái tay nải.

Tôi hết cách từ chối.

3

Nhường gã nằm sô pha, tôi sẽ dùng túi ngủ trên sàn. Gì thì gì gã cũng là khách. Tôi biết phép lịch sự. Gã gieo mình xuống đệm, tự nhiên như lẽ phải thế.

Tắt đèn, tôi chúc gã ngủ ngon.

Nhưng gã không chịu ngủ ngon. Trong bóng tối, gã đánh giá căn phòng của tôi:

- Hừm, có sang bên này mới biết Việt kiều nhiều anh rách lắm. Nhà bằng cái lỗ mũi.

Có thể hiểu gã nói về căn phòng của tôi – nó tròm trèm 14 mét vuông, lại ở tầng áp mái.

Tôi ngáp.

- Ở Hà Nội tôi có hai ngôi nhà thênh thang – gã nói.

- Thế sao ông lại bỏ đi?

Gã hứ một tiếng.

- Bỏ đi? Có mà điên! Chúng nó thu của tôi chứ.

- Ai thu?

- Còn ai vào đấy nữa. Là chúng nó, cái lũ khốn nạn ấy.

Bắt đầu câu chuyện dài trong một đêm mất ngủ.

Gã kể:

- Tôi lớn lên trong một gia đình thường thường bậc trung. Cha mẹ mất sớm, để lại cho tôi ngôi nhà. Nhà chẳng lớn, cũng chẳng đẹp. Suốt thời bao cấp, tôi sống vất vưởng, vắt mũi bỏ miệng. Thế rồi con tạo xoay vần thế nào mà một thằng nghèo kiết xác là tôi bỗng nhiên thành giàu có. Là nhờ cái nhà ấy đấy, ông ạ. Nó mặt tiền, lại ở ngay trung tâm thành phố, tức là ở chỗ mà người ta gọi là đất vàng. Ông có hiểu đất vàng là thế nào không? 

- Không.

- Sau hai cuộc chiến tranh khốn khổ khốn nạn, thiên hạ cứ gọi là điên lên vì nhà. Như thể con người ta ra đời chỉ có một mục đích - kiếm bằng được một ngôi nhà, rồi chết.

- Ờ… - tôi đế.

- Gặp cái cơn sốt bất động sản nhà cửa ở những khu đất vàng có giá lắm, toàn giá trên trời không à. Người ta không mua cái nhà xập xệ, tường rỗ, mái thủng, vừa ở vừa sửa của tôi đâu. Là người ta mua đất đấy, ông ạ. 

- Tôi hiểu.

- May, tôi có thằng bạn thân khuyên tôi bán quách ngôi nhà, lấy tiền mua một miếng đất ngoại thành. Đất ở đấy rồi sẽ có giá lắm. Nó là loại Bốn Xê, biết trước quy hoạch thành phố. Không nghe nó còn nghe ai?

- Bốn Xê là sao?

- Là bốn chữ C. Nói tắt: Con Ông Cháu Cha.

- Ra thế.

- Tôi bán nhà, thuê tạm một chỗ chui ra chui vào, tiếp tục bán khoảnh này, mua khoảnh kia, cứ thế… 

- Ông may đấy, có được người bạn tốt.

- Nó có ông bố là uỷ viên Bộ Chính trị.

- Làm chính trị thì sao mà giàu được?

- Ông ngốc hay giả vờ ngốc? Ông không hiểu uỷ viên Bộ Chính trị là cái gì à?

- À, tôi hiểu rồi, Bộ Chính trị không phải là làm chính trị, mà là làm quan.

- Ông bắt đầu hiểu nhiều hơn rồi đấy – gã khen – Uỷ viên Bộ Chính trị không phải quan thường, mà là quan đầu triều, to nhất nước. Nghe nó, chẳng mấy chốc tôi cũng trở thành đại gia. Ông biết đại gia là cái gì chứ? 

- Là nhà giàu.

- Không phải giàu, mà rất giàu - gã bổ sung kiến thức cho tôi - Gặp thời nhiều đứa phất lắm, lên vù vù, như diều gặp gió. Một thằng chủ quán phở cũng có thể trở thành tỷ phú. 

- Khiếp! – tôi chậc chậc.

- Thằng hàng phở sau thành tỷ phú, mà không phải tỷ phú tiền ta đâu, tỷ phú tiền ta thì tôi cũng là tỷ phú, nó là tỷ phú đô la kia, cỡ thế giới kia. Ông có nghe một thằng tên Thịnh Phở không?

- Không.

Gã im lặng một lúc.

- Nhưng Thịnh Phở cũng không chưa phải là thằng giàu nhất - giàu nhất là những đứa mà không ai biết tên, chỉ có thể đoán - là các quan. Tôi thốt lên trong bóng tối:

- Chả có lẽ?

- Thật đấy. Cái gì chẳng trong tay các quan – dự án, giấy phép, chỉ thị, nghị quyết, luật pháp nữa…. 

Đất một thời là cái ngon ăn nhất. Theo hiến pháp, nó là của toàn dân, nghĩa là chẳng của ai, thằng nào có quyền cứ việc bịa ra các thứ lý do mà lấy. Đền bù cho chủ đất bị đuổi đi một trăm, bán lại một nghìn, hoặc nhiều nghìn, nói thí dụ vậy. 

- Ra thế. Tuy, hề hề, cũng hơi khó hiểu. 

- Ông không hiểu cũng phải thôi. Chẳng cứ ông, khối đứa mù tịt chuyện này. Mà có gì khó đoán ra đâu. Ăn bẫm rồi thì phải yểm tiền chứ. Các quan mới bí mật hùn vốn với thằng hàng phở, để thằng này đứng tên… 

Tôi hơi tủi thân thấy mình bị khinh thường.

- Tôi cũng được Thịnh Phở thu nạp. Nó chọn tôi làm tay chân tin cậy. Nó còn phong cho tôi chức giám đốc một công ty con bên dưới cái công ty to gọi là tập đoàn của nó. Âu cũng là cái số.

- May hơn khôn, tôi hiểu chứ.

Gã im lặng một lát. Hình như gã thở dài.

- May cái gì? Ông nghe tiếp sẽ hiểu. Nó còn lo cho tôi vào vào đảng nữa…

- Tức… ông là cộng sản? – tôi ngạc nhiên. 

Nghe tiếng cười của gã không vui:

- Có gì lạ? Muốn phất lên thì phải là đảng viên, ngốc ạ. Thế mới chắc chân. Vào đảng tôi được nâng đỡ nhiều lắm, học được nhiều điều hay lắm. Ông sang đây bao lâu rồi?

- Cũng khá lâu. Hơn nửa thế kỷ.

- Thảo nào. 

Tôi lại ngáp. Lần này tôi ngáp to, gã nghe thấy.

- Ông buồn ngủ rồi à?

Tôi gật trong bóng tối. 

- Còn muốn nghe nữa không?

- Còn. Ông cứ kể tiếp đi.

Im lặng một lát, gã tiếp, nhưng giọng không còn hào hứng:

- Mọi hợp đồng mua bán ngon nó cho tôi đứng tên. Mua tàu, mua xe, mua máy móc, mua đủ thứ gọi là cần cho sự phát triển kinh tế quốc gia . Nó dạy tôi các cách rút tiền ra từ những hợp đồng ấy – hàng mua của nước ngoài giá mười tỷ thì tăng vài chục tỷ, có cái lên trăm tỷ, không tăng được thì ăn phần trăm…

- Ông có phần chứ?

- Có chứ, sao không? Chẳng thằng nào làm không công cho thằng nào. Nhưng phần cho tôi là phần bèo, miếng to là của nó... 

Tôi ngáp mấy cái liền rồi chìm vào giấc ngủ không chống nổi.
4
Tóm lại, khi một “phi vụ siêu lớn”, theo cách gọi của gã, bị đổ bể, tập đoàn có cơ tan vỡ, người ta dùng ngay cái biện pháp đã được tiên liệu là gã. 

Trở thành con dê tế thần, gã hứng mọi tội của người khác. 

Kể đoạn này, gã bắt đầu lảm nhảm về sự đời vắt chanh bỏ vỏ. Nó trôi qua tai tôi, vô vị như quảng cáo tivi. Có ai vắt chanh xong lại ăn vỏ đâu? 

- Tôi gặp may - gã kết luận – Công ty bảo hiểm cho cái dự án của Thịnh Phở mời khách hàng đi nước ngoài để tham khảo cách làm việc của họ. 

- Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tốt.

- Học cái con khỉ. Là cách công ty bảo hiểm hối lộ thôi. Mua bảo hiểm của nó thì nó cho đi chơi. Tôi được đi đúng vào lúc vụ mua cả đống tàu xe về đắp chiếu bị khui ra.

- May thật.

- Chứ lại không à? Tôi bị truy nã toàn quốc. Lại còn bị doạ nhờ Interpol truy nã nữa cơ.

- Thế thì gay.

- Ông mới ngây thơ làm sao! – gã bật cười - Bắt cái con khỉ! Bắt về để tôi khai tùm lum ra à?

- Có lý!

Gã kể tiếp:

- Tôi chuồn. 

- Ông đi đâu?

- Thế giới này bao la. Tôi có visa Schengen, tôi đi khắp châu Âu – Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tiệp, Ba Lan… Ở nước Pháp này tôi mất sạch sành sanh – hộ chiếu, thẻ ngân hàng, mấy cái đấy, cả số tiền mặt đã rút. Là bọn ăn cắp Rumani, ông ạ. Không có giống ăn cắp nào tài hơn chúng nó, bọn digan cũng phải thua. Thằng cha Ceaucescu không làm được cái gì hơn là sản sinh ra một đất nước toàn ăn cắp. 

Tôi trợn mắt. Gã nói tên tổng bí thư cộng sản Rumani bằng giọng hằn học, như một tay chống cộng đến chiều.

- Hết ở khách sạn, tôi ra đường. 

- Khổ!

- Thế mà lại là cái may. Như chuyện Tái ông thất mã ấy. Nếu có bị hỏi giấy tờ thì tôi đóng vai tâm thần - tôi không biết tôi là ai. Mà cảnh sát cũng chẳng buồn ai hỏi giấy một tên vô gia cư ất ơ làm gì. 

Tôi gật trong bóng tối:

- Tôi ở đây chưa bao giờ bị hỏi giấy, cả nửa thế kỷ. Cảnh sát bên này hiền. 

Gã lại cười hích hích:

- Chúng nó lười bỏ mẹ. Ở bên ta ấy à…

Gã dài dòng kể chuyện “cảnh sát ở bên ta”cho tới khi tôi phải lôi gã về đề tài dang dở.

5

Đoạn sau tôi không biết kể thế nào cho phải. Nó ngắn tũn. Chẳng có nhiều chi tiết để miêu tả. 

Sự việc sau đó diễn ra như một cái vòi hỏng, nước cứ thế chảy, một cách đương nhiên. 

Gã không bỏ đi ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa. Tắm rửa sạch sẽ, lấy quần áo của tôi mặc, ăn uống không còn bữa đực bữa cái, trông gã bảnh hẳn.

Tôi không biết phải làm gì với gã. Quen ở một mình, tôi khó chịu khi có một người khác ở cùng, nền nếp đảo lộn. Nhưng tôi không đang tâm đuổi người cùng một bọc với mình khi người đó trong cơn cơ nhỡ? 

- Ở với ông cũng được đấy. Ông là người biết điều.

Gã nhìn tôi bằng cái nhìn của bề trên.

Trong lòng những mất quê hương, cái bọc bà Âu Cơ huyền thoại đẻ ra có một ấn tượng rất mạnh, khó hình dung. Trên thế giới này không một ngôn ngữ nào có cái tương đương. Ai chẳng biết cái bọc ấy chỉ là truyền thuyết, bà cụ tổ của ta không phải chim, chẳng phải rắn, làm sao đẻ ra trứng? Nó vô lý, nhưng được truyền tụng đời này sang đời khác, nó tồn tại như một sự thật. 

Tôi ngần ngừ nhiều lần, rồi ngậm miệng không dám hỏi khi nào gã sẽ đi.

Mà gã cũng chẳng buồn hỏi tôi có cho phép gã ở lại hay không. 

Cứ như thể gã đương nhiên có cái quyền ấy, bởi vì tôi đã đưa gã về nhà, đã cho gã ngủ lại, và điều quan trọng hơn cả, lớn hơn cả, khiến tôi đối xử với gã như thế, chính là vì cái huyền thoại nọ. Gì thì gì, tôi với gã là người-cùng-một-bọc.

Vì lẽ ấy, chứ chẳng vì lẽ nào khác, tôi đã không đủ can đảm chối từ gã ngay từ đêm đầu tiên. 

Nói cho cùng, gã không đến nỗi xấu, không thể coi là người hoàn toàn tệ. 

Lợi dụng lòng tốt của tôi thì có. Với một thằng đần như tôi, không lợi dụng cũng hoài. Đôi khi gã cũng tỏ ra tốt bụng, những công việc tôi phải làm hằng ngày nay có gã kể ra cũng nhẹ được một phần. Gã hút bụi, gã lau sàn, gã vào bếp, xăng xái nấu, rán, xào, kho… các món truyền thống rồi bưng ra, tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn gã kể hết chuyện này đến chuyện khác về cái quê hương xa vời của tôi. Chao ôi, ai mà không xao xuyến trong lòng khi nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của gã về cái vùng đất của tuổi thơ không thể nào quên. Chúng gây xúc động mạnh về một cảm xúc mà những đứa con của mẹ Âu Cơ không thể không có trong tim là tình yêu đất nước. 

Gã ở lì. Một tuần, rồi hai tuần.

Nhưng không phải chỉ là sự ở lì của gã làm tôi khó chịu. Chẳng mấy chốc, gã trở thành người chủ trong nhà, quyết định mọi việc thay tôi. Gã tự ý sắp xếp lại đồ đạc. Trước tiên, tôi phát hiện cái máy hút bụi biến mất. 

Tôi hỏi, hắn bảo:

- Bán quách đi chứ để làm gì. Máy móc làm hư con người. Nó làm người ta quên cái chổi. Quét nhà bằng cái chổi là hay nhất – nó nhắc ta phải lao động chân tay. Nhờ có lao động mà tổ tiên ta từ khỉ vượn mới tiến lên thành người.

- Khỉ không bao giờ thành người – tôi yếu ớt phản bác – Tôi không tin Darwin. Thuyết tiến hoá của ông ta là đồ vứt đi rồi, ông không biết sao?

- Đồng ý là khỉ không thể tiến hoá thành người – gã dễ dàng đồng ý – Đó là một loài đặc biệt có hình người, gọi là hầu nhân. Một học giả nước ta, ông Trần Văn Giàu, đã định nghĩa lại như thế. Và chỉ có đúng trở lên.

Tôi hết ý kiến. Không thể cãi với gã được. Với bất cứ câu hỏi nào gã đều có sẵn câu trả lời. Nghe thì thấy là nguỵ biện, nhưng cãi lại không được – bao giờ gã cũng có cái lý của gã. 

Rồi đến những chậu cây ở cái ban công tí tẹo của tôi, chúng cũng không cánh mà bay – tôi đồ rằng gã đem bán. Tôi đồ thế vì thấy gã đi chợ tha về lủng củng nhiều thứ vượt quá số tiền tôi đưa cho gã. Tôi tiếc lắm số địa lan và phong lan mất đi. Chúng là của hiếm, vào tay người chơi cây cảnh chúng có giá lắm. Nhưng không phải tôi tiếc tiền. Tôi tiếc màu xanh của lá, sắc đẹp của hoa mà tôi có được từ thiên nhiên mà tôi thỉnh về.

Tôi bực mình. Tôi buồn. Rồi tôi đổ tại cái số của mình. Nó là cái số bất hạnh của kẻ có tâm hồn yếu đuối. Những sự việc cứ đổ ập xuống đầu để cho tôi cam chịu, không nghĩ cách chống trả. 

Một ông bạn già đến chơi với tôi rất bất bình:

- Cứ thế này chẳng mấy chốc mà phòng anh giống hè phố.

Ông trở thành bạn tôi đã nhiều năm. Ông chọn nước Pháp để ở lại sau một thời gian được nhà nước cho đi dạy toán ở Algerie. Hết hạn, ông phải về nước. Nhưng khi trung chuyển ở Paris ông cứ thế lững thững ra khỏi sân bay. Công an biên phòng giữ lại: “Ông muốn xin tị nạn chính trị thì phải làm đơn”. Ông bảo: “Tớ có chính trị chính em gì đâu mà làm đơn. Tớ không thích ở nước tớ nữa, tớ chọn nước các cậu, có cho hay không thì bảo”. Công an biên phòng ngớ ra, không biết giải quyết cách nào. Hỏi thêm mới hay ông có biết tên vài người bạn Pháp cùng có bài trong một tạp chí khoa học quốc tế. Gọi điện hỏi mấy ông này thì các ông ấy nói: “Đó là một nhà khoa học đáng kính. Ông ấy có thể đóng góp cho nền khoa học nước ta. Cho ông ấy ở đi!”. 

- Tôi chẳng biết làm thế nào? – tôi thở dài – Dù sao hắn cũng là người mình.

- Người mình thì người mình chứ. Ông là đồ dở hơi.

- Thì người ta gặp cơn bĩ cực, tôi đã bằng lòng cho ở tạm, giờ chẳng lẽ đuổi đi? 

Ông bạn tôi thở dài:

- Ông thật ngây thơ. Cái giống cộng sản nó thế. Như con sói trong chuyện ngụ ngôn La Fontaine ấy. Nó chỉ cần thò được một chân vào trước, ông ạ. Rồi sau thế nào ông biết rồi.

Tôi cứ tưởng ông bạn tôi phi chính trị. Hoá ra ông cũng có lập trường. 

- Phải đuổi hắn đi thôi – ông bạn kết luận.

Tôi gãi đầu: 

- Khó đấy. Tôi đã gợi ý vài lần, ông ạ. Hắn nghe rồi bỏ ngoài tai.

Ông bạn tôi cũng gãi đầu:

- Cùng quá thì phải nhờ cảnh sát. Hắn không có giấy tờ, họ hốt liền. 

Tôi lắc:

- Không được. Không nỡ. Mà rồi mang tiếng lắm. Người ta vừa bắt mấy đồng bào ta trồng cỏ cả mấy sào trong nhà kính ở La Courneuve kìa. Chưa đủ xấu hổ hay sao? 

Ông bạn nhún vai, chia sẻ cái thở dài với tôi.

Paris, 2012

Vũ Thư Hiên

(FB Vũ Thư Hiên)

Tiến Bộ - Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả có thể gây ra những tranh luận đa chiều và trái chiều Tiến Bộ mong nhận được ý kiến phản hồi và phản biện của độc giả
Chia sẽ bài này :

Đăng nhận xét

 
Top ↑ Copyright © 2016. Tiến Bộ - All Rights Reserved
Back To Top ↑