Tin Tức Cập Nhật :
Home » » Nguyễn Huy Cường - Không thể cứ mở TV, xem “Chất vấn” xong, là xong!.

Nguyễn Huy Cường - Không thể cứ mở TV, xem “Chất vấn” xong, là xong!.

Đăng bởi: Elvis Ất on Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017 | 11:20

Trong khi bà con ngư dân phải vượt sóng gió hàng ngàn hải lý đi xa bờ để kiếm mươi triệu bạc, có lúc phải đổi cả tính mạng mình thì không lẽ gì cứ ngồi nghe Bộ trưởng giải trình 5 phút như nói trên về những con đường cao tốc đắt hơn bên Mỹ ba lần, nhẹ như lông chim!. 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và văn bản

Vừa qua tại diễn đàn Quốc hội đại biểu Lê Công Nhường (Đoàn Bình Định) đã dẫn nhận định của GS.TS Võ Đại Lược và Thạc sĩ Nguyễn Trung Thành - đại học Fulbright cho biết, suất đầu tư bình quân của đường cao tốc ở Việt Nam khoảng 12 triệu USD (cho 1 km) sau khi đã loại trừ các chi phí xây cầu dẫn và đền bù giải phóng mặt bằng.

Trong khi Trung Quốc cũng có những điểm tương đồng với chúng ta nhưng chi phí làm đường cao tốc của họ chỉ 5 triệu USD, của Mỹ và các nước châu Âu là 3 - 4 triệu USD/km.

“Như vậy cùng làm đường cao tốc 4 làn xe, chi phí làm đường cao tốc của nước ta cao gấp từ 2 - 4 lần so với các nước khác nhưng chất lượng hiện nay chưa tương đương”, ông Nhường nhận xét.
.
Ngoài tư liệu này, tôi đã có dịp đi và quan sát trên nhiều chặng đường cao tốc ở Trung Quốc và cam kết rằng: Nhiều nơi, điều kiện tự nhiên cùng các yếu tố xây dựng đường cao tốc ở TQ khó khăn hơn bên ta nhiều. Vậy mà đường cao tôc của Trung Quốc vẫn rẻ hơn ở Việt Nam.

Còn một khía cạnh nữa là chất lượng đường cao tốc của ta rất kém và giá phí rất đắt, cụ thể như cao tốc tiếp cận thành phố Đà lạt, chỉ có 18 km, mức thu phí cho xe ô tô nhỏ là 36.000 đồng.
.
Nhưng, trước sau như một, khi bà Kim Ngân nhường cho ông Bộ trưởng Bộ giao thông Trương Quang Nghĩa trả lời, ông Nghĩa chỉ có một cách giải thich cực kỳ ngắn gọn đại ý là kiểu nói “Việt Nam khác, nhiều sự khác biệt nên nó phải thế!”.

Thưa các Nhà báo!

Tựa đề này tôi “Định hướng” thẳng vào các nhà báo, nhất là làng Tổng, phó tổng biên tập , các Trưởng ban kinh tế với lòng kính trọng, sự tin cậy và thân thiện.

Tôi nói rằng:

Việc ông Bộ trưởng trả lời QH như nói trên là việc của ông ấy!.

Việc sau “quy trình” cố hữu kiểu “Dân hỏi, bộ trưởng tảng lờ” là sự im lặng là của một phân khúc lịch sử nặng nề đã đến lúc cần thay đổi.

Ở QH, sau phiên chất vấn này là phiên chất vấn khác, sau phiên chất vấn khác là một hiện thực xô bồ ồn ã, từ chuyện biển đảo, boxite, giáo dục v.v…và rồi mọi thứ từ từ chím vào quên lãng.

Nhưng tiền là tiền.

Đồng tiền nó liền với bát cơm, manh áo, cuốn vở học trò của mỗi gia đình.

Đồng tiền xây cao tốc còn dính liền với nợ công, đến sự tồn vong của chế độ.

Trong 10 năm tới, khoảng 1200 km đường cao tốc nữa sẽ thi triển.

Và, nếu cứ cái đà này, sự lãng phí, sự mất kiểm soát sẽ thiêu cháy cả trăm ngàn tỷ đồng vào cái địa hạt khó kiểm soát này nếu lỏng tay, thờ ơ với đại cục này.

CHỈ CÒN TRÔNG VÀO BÁO CHÍ.

Vâng, trước tình hình đó, hơn lúc nào hết, các nhà báo hãy vào cuộc.

Không thể chỉ mở TV nghe hỏi, đáp, đúng quy trình là xong!.

Tôi nghĩ việc này không dễ nhưng không khó!.

Các cách tính nói trên đều “chừa ra” khoản đền bù, giải phóng mặt bằng và xây cầu vượt rồi, chỉ còn phải tính toán những khoản nằm trong nội dung làm cầu.

Thời nay, không khó để sang Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ để tìm hiểu sâu sát về giá thành cho từng phân khúc sản phẩm, điều kiện môi trường, không gian thiên nhiên và không khó để tìm những điểm tương đồng giữa những cung đường của họ giống cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Trung Lương –Thành phố HCM, Long thành –Dầu giây, HN-Hải phòng v.v..để cho những số liệu cọ sát nhau bằng thich, bộc lộ vấn đề ra.

Cần biết, một điều chắc chắn theo tôi cho là: Từ đồng lương công nhân, kỹ sư làm đường đến chi phí tư vấn, thiết kế, giá thành vận tải, điện nước, giá sinh hoạt ở Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc đều cao hơn ở VN. Vậy mà giá thành một km đường cao tốc ở Việt Nam vẫn cao ngất ngưởng, vì sao?. Đó là điều không thể chấp nhận.

Ở Việt Nam, có nhiều con đường mới, theo pháp định, họ còn phải lưu giữ tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kinh tế v.v..

Từ đó có cơ sở để kiểm chứng, để cọ sát và buộc sự thể phải bộc lộ cái cần bộc lộ.

Nếu các tòa báo đồng tình với tôi, cùng hiểu rằng cái “gu” quản lý, thực thi, giám sát, kiểm toán như hiện nay, thì niềm vui có đường cao tốc sẽ đồng nghĩa với việc tiễn biệt một mỏ tiền mặt khổng lồ vào cõi vô định.

Bản thân tôi, có chút kinh nghiệm trong vụ này.

Hồi 2014 một tỉnh miền tây Nam bộ khánh thành một công trình nhiều ý nghĩa.

Đó là một con đường rộng 6 mét chạy theo triền sông, giải thoát cho bà con cảnh từ ngàn năm nay một bước cũng lên thuyền, ghe vất vả, nguy hiểm.

Đặc điểm của vùng này là dọc con đường 35 km này có cả ngàn hộ nuôi tôm.

Khi nuôi tôm người ta buộc phải xây lắp cống xuyên qua đường.

Đường 6 mét, cống khoảng 8 mét, “Phi” một mét.

Tôi xem những quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh và những hồ sơ dân cung cấp, thì thấy có một vấn đề “Nhỏ”.

Gọi là nhỏ nhưng nó cũng “liếm” của dân lối 50 tỷ đồng, đó là tiền mua cống ghi trong các văn bản.

Hôm sau tôi đến nhà máy bê tông C.T ở Vĩnh Long trong vai một Việt kiều giàu có, muốn mua 50 đoạn cống như cống của bà con, cần chở về tận nơi, bốc lên bờ (cự ly tương tự)

Trưởng phòng kế toán nhà máy Bê tông ký vào bản báo giá cho “Việt kiều” tôi giá bằng 45% giá UBND tỉnh công bố.

Tôi cảm ơn rồi về làm việc của mình.

Hôm sau tôi gặp Giám đốc dự án, đọc cho ông này số tiền tham ô của riêng một khoản tiền cống tròn là X đồng, đến từng chục ngàn lẻ!

Tôi nói, nếu ông cần thì lập biên bản, tôi sẽ ký vào và chịu trách nhiệm.

Về sau, khi làm tiếp đoạn tới, trò ma này đã chấm dứt. Bà con đỡ thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Việc mở một phóng sự điều tra đại loại: CAO TỐC VIỆT NAM ĐẮT RẺ VÌ ĐÂU? Chẳng hạn, thực sự không khó.

Nếu nhà báo nào được giao nhiệm vụ, liên hệ với tôi, tôi sẽ biếu không một phác thảo “quy trình” làm việc, chỉ 20 ngày là ra từng kg bê tông!.

Công trình giao thông, ở Việt Nam, có một đặc thù lớn nhất là khó kiểm soát.

Nhân dân, trong đó có báo giới hầu như chưa quen với tác phong “Nắm lấy thắt lưng địch mà đánh” như một khẩu ngữ thời chiến nên có vẻ nó còn xông xênh, xổng xễnh hoài.

Trong khi bà con ngư dân phải vượt sóng gió hàng ngàn hải lý đi xa bờ để kiếm mươi triệu bạc, có lúc phải đổi cả tính mạng mình thì không lẽ gì cứ ngồi nghe Bộ trưởng giải trình 5 phút như nói trên về những con đường cao tốc đắt hơn bên Mỹ ba lần, nhẹ như lông chim!.

Không thể cứ mở TV, xem “Chất vấn” xong, là xong!.

Hãy động thủ, hỡi các nhà báo!.

Nguyễn Huy Cường

(Chiếu Làng)
Tiến Bộ - Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả có thể gây ra những tranh luận đa chiều và trái chiều Tiến Bộ mong nhận được ý kiến phản hồi và phản biện của độc giả
Chia sẽ bài này :

Đăng nhận xét

 
Top ↑ Copyright © 2016. Tiến Bộ - All Rights Reserved
Back To Top ↑