Virus corona: người Mỹ, sự coi trọng tự do và dịch Covid-19 - Tiến Bộ

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Virus corona: người Mỹ, sự coi trọng tự do và dịch Covid-19


Người Mỹ lì lợm, nhưng chính sự tự do cho phép họ làm những điều tuyệt vời. Họ muốn tự do hơn bất cứ điều gì khác. Bạn có bao giờ tự hỏi, đất nước nào có một sự đổi mới vượt bậc nhất trong 100 năm qua? Dây chuyền sản xuất và internet từ đâu mà có? Nước Mỹ. Ai đã gửi nhân loại lên mặt trăng đầu tiên? Nước Mỹ. Và ai sẽ đưa chúng ta lên sao Hoả? Nước Mỹ.

"Người Mỹ lì lợm, nhưng chính sự tự do cho phép họ làm những điều tuyệt vời". Bệnh viện dã chiến được xây dựng trong công viên Central Park, New York.

Devin Wagner, một người Mỹ, mang 10kg gạo về nhà. Ông là người Mỹ, khoảng 32 tuổi, sống ở Việt Nam hơn sáu năm rồi.

Trên đường về ông đi qua một cửa hàng viết bằng tiếng Anh "Xin lỗi, không phục vụ khách nước ngoài thời điểm này", ông lưu ý trong đầu và hứa là sẽ không bao giờ vào đây sau khi cuộc khủng hoảng này chấm dứt.

Devin không đọc hiểu tiếng Việt nhiều, tuy nhiên dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng nên ông đang suy nghĩ nghiêm túc đến việc sẽ sống lâu dài tại Việt Nam.

Ông đã chuẩn bị đủ đồ ăn cho một tháng ở nhà. Devin thấy may mắn là ở Việt Nam mua mì gói và gạo rất dễ và có thể để lâu được.

Tôi lo sợ rằng điểm mạnh của nước Mỹ trong thời điểm này sẽ biến thành điểm yếu của họ. Do đó, virus corona có thêm lợi thế để làm hại người dân Mỹ.

Tôi còn nhớ hồi bé đi học, một người bạn nói với tôi rằng cha mẹ bạn ấy sắp li hôn. Tôi biết bạn ấy sẽ buồn, và… cũng sẽ được nuông chiều! Bởi khi bố mẹ li hôn, họ sẽ tranh giành quyền nuôi con bằng cách chiếm lấy tình cảm của đứa bé, thế là những món quà ngày một nhiều. Một vài người bạn của tôi cũng từng mơ ước cha mẹ li hôn để được nhận nhiều qua như vậy.




Thường thì khi cha mẹ li hôn, đứa trẻ có nhiều tự do hơn. Họ không dám nghiêm khắc vì sợ đứa con không gần gũi với mình nữa, kiểu gia đình thế này thì đứa con chính là "không tặc" quản lý mối quan hệ.


Một bệnh viện dã chiến đang được lập ở Trung tâm hội nghị Jacob Javis, thành phố New York/John Lamparski

Ký ức này làm tôi suy nghĩ tới chính phủ Mỹ. Hai đảng lúc nào cũng tìm cách thuyết phục người dân về phe họ, không khác gì cha mẹ khi ly hôn. Họ cố gắng lôi kéo người dân bằng cách đưa ra những lời hứa họ sẽ làm được gì cho nước Mỹ. Chẳng hạn, nhà chính trị Newt Gingrich đã tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống Mỹ năm 2012. Để thuyết phục người dân, ông hứa "tạo ra một thuộc địa trên mặt trăng vào năm 2020 nếu ông được bầu làm tổng thống".

Và tất nhiên là lời hứa lớn nhất trong chiến dịch bầu cử ban đầu của Donald Trump:

"Tôi sẽ xây dựng một bức tường tuyệt vời, không một ai có thể xây những bức tường này tốt hơn tôi, tin tôi đi, tôi sẽ xây chúng rất rẻ, chúng sẽ thật lớn và vĩ đại ở biên giới phía nam của chúng ta. Và người Mexico sẽ phải trả tiền cho bức tường đó."




Lời hứa là thứ rất phức tạp vì nếu họ không hứa đủ thì người dân sẽ không bỏ phiếu, hoặc nếu hứa quá nhiều sẽ gây nghi ngờ. Người thành công cuối cùng là người có chiến dịch marketing tốt nhất.

Bởi thế, khi mình nuôi con không nghiêm khắc, thường xuyên nuông chiều sẽ làm đứa con sinh hư. Tuần trước, một cặp đôi béo phì đã vô cùng phẫn nộ khi họ không được tự do mua 255 lon nước ngọt trong siêu thị.

Tất cả người dân Mỹ là vậy, họ muốn có tự do, bởi vậy chính phủ rất khó quản lý được họ. Trên Hiến Pháp Hoa Kỳ có ghi: "công dân Mỹ có quyền giữ và mang theo vũ khí." Vì thế lượng tội phạm liên quan đến súng ở Mỹ cao ngất ngưỡng và gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Phương Tây hiện giờ đang lo lắng virus Covid-19 sẽ không dừng lại, bởi rất khó có thể thuyết phục được người dân nên làm gì. Vì vậy, rất nhiều người nổi tiếng từ ca sĩ, diễn viên cho đến cả Barack Obama phải lên phương tiện truyền thông, khẩn cầu công dân tự cách ly ở nhà. Việc này không khác gì một bà mẹ mệt mỏi thuyết phục cô con gái đi ngủ sớm vì kỳ nghỉ hè đã hết, trời đã khuya mà con gái thì cứ quậy phá lung tung.

"Con ơi, đi ngủ giùm mẹ đi! Mai đi học rồi! Sáng mai phải dậy đi học đấy! Ngủ sớm là tốt cho con lắm!"

"Không, con không thích đi học. Con muốn đi chơi!"

Người dân Mỹ đang thực hiện giãn cách xã hội. Trong hình, một bà mẹ đưa con ra công viên Central Park ở thành phố New York hôm 30/3. John Lamparsk

Ở Việt Nam, người dân tôn trọng chính quyền hơn, họ cố gắng ở nhà chống lại virus, ngoan ngoãn, không tụ tập nhiều người.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê người Mỹ xấu. Tôi là người Mỹ và tôi thích như vậy. Vì tất cả mỗi người, mỗi nước đều có điểm mạnh và điểm yếu.

Những người lính Đức sau chiến tranh thế giới thứ 2 đưa ra quan điểm của họ về những người lính Mỹ:

"Người Mỹ là những tù nhân xấu. Một nhóm gồm 14 người Mỹ bị bắt và đưa đến trong một ngày. Khi được hỏi về đơn vị, họ đã từ chối trả lời. Họ cũng từ chối làm việc và tiếp chuyện với các sĩ quan. Mấy tay lính Mỹ đã phải kiềm nén niềm vui sướng khi nhìn thấy gương mặt đầy khó chịu của các sĩ quan."-Paul Heinman.




Người Mỹ rất ghét các triều đại trị vì, trong khi người Anh vẫn rất tự hào về gia đình hoàng gia và bề dày lịch sử của họ. Người Mỹ coi trong cảm giác tự do và bất cứ điều gì được coi là di sản chính trị đều nhắc nhở họ về những ngày họ nằm dưới sự kiểm soát của một ông vua, nơi họ có thể gièm pha.

Người Mỹ lì lợm, nhưng chính sự tự do cho phép họ làm những điều tuyệt vời. Họ muốn tự do hơn bất cứ điều gì khác. Bạn có bao giờ tự hỏi, đất nước nào có một sự đổi mới vượt bậc nhất trong 100 năm qua? Dây chuyền sản xuất và internet từ đâu mà có? Nước Mỹ. Ai đã gửi nhân loại lên mặt trăng đầu tiên? Nước Mỹ. Và ai sẽ đưa chúng ta lên sao Hoả? Nước Mỹ.

Elon Musk, nhà thiết kế SpaceX, CEO và kiến trúc sư sản phẩm của Tesla, Inc. Chuyển từ Nam Châu Phi vào Mỹ, vì:

"Bất cứ khi nào tôi đọc về một công nghệ tuyệt vời, nó sẽ có xu hướng từ Hoa Kỳ, hoặc rộng hơn là Bắc Mỹ bao gồm cả Canada. Vì vậy, tôi muốn tiến bộ công nghệ thì dĩ nhiên là nên ở Hoa Kỳ."

Rất tiếc, người Mỹ sẽ phải đối mặt với dịch Covid-19 một cách khủng hoảng và có thể nặng nhất thế giới. Nhưng, mình cũng nên nhớ rằng, họ rất sáng tạo và thích nghi nhanh, bạn sẽ phải ngạc nhiên đấy.

* Bài thể hiện quan điểm của một người Mỹ sống ở Việt Nam, viết bằng tiếng Việt với bút danh David Xanh


© David Xanh
    Viết từ Sài Gòn
    BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad